Có những bình yên nghe rất lạ

 

Lưng chừng tổi 21 rồi, cơ mà hình như vẫn chưa lớn bao nhiêu. Vẫn chưa bình tâm, vẫn nông nỗi, nên vẫn liên tục đi tìm bình yên.

 

Là một chiều muộn gội đầu cho em gái. Đau sống lưng vì phải cuối người lâu, nhưng đầu tự dưng nhẹ đi, chỉ còn nghĩ những thứ như gội vầy đã sạch chưa nhỉ, có cần bôi thêm thuốc gội lần nữa không.

 

Là một tối khuya, bật máy tính ngồi trong bóng tối cười tủm tỉm. Xem một bức ảnh trên fbook của bạn, đọc đi đọc lại những dòng viết. Bạn anh viết thế này: “Bạn à, nếu bạn thấy được tấm hình này, thì bạn là người duy nhất được thấy một điều kỳ diệu của mình…”

 

Là khi biết bạn in hết những bản thảo anh gửi, đọc rồi cất vô cặp đi đâu cũng mang theo.

 

Là giọt nước mắt khi cầm trên tay thiệp cưới của một người bạn lớn. Mừng cho chị, lẩm bẩm cầu mong hạnh phúc theo chị trọn đời. Hôn nhân là chữ “tình”, nó bắt đầu bằng tình yêu. Rồi nhiều năm tình yêu có thể nhạt đi nhưng sống cạnh nhau, lo cái ăn cái mặc, lo từng giấc ngủ miếng cơm cho nhau thì nó sinh cái nghĩa. Tình nghĩa cũng là “tình”, mà trên đời cái gì được gọi là “tình” thì đều đáng trân trọng.

(Em xin lỗi vì không dự hôn lễ của chị Vy. Nhưng có một điều chắc chắn, là em đã nghĩ về nó suốt trong nhiều ngày. Khi em gọi hôm chị làm lễ ở nhà thờ, em đã rất cố gắng để cuộc nói chuyện của chị em mình diễn ra trong hỉ hả. Hôn lễ là thứ đẹp nhất trong đời chị ạh, mà em chắc chẳng bao giờ có được. Nên mỗi khi nhắc bất kỳ điều gì liên quan đến CƯỚI là như thể ai đó vừa vặn một cái van trong em vậy.)

 

Là sáng giáng sinh, bạn mang bữa sáng sang nhà cho anh, ôm anh và hôn anh. Anh đã hứa sẽ viết một entry dài cho bạn. Nhưng chữ của anh chỉ viết được những nỗi buồn. Còn niềm vui, hạnh phúc xin cho anh cất vào túi áo. Vì túi áo gần tim.

 

Là cuộc cãi vả to tiếng với mẹ. Bao nhiêu dồn nén từ hai phía được mang ra nói hết với nhau. Để mẹ và anh lại vui vẻ. Để gia đình trở lại đúng nghĩa là một chốn để về.

 

Là mở Inbox thấy bạn hỏi bạn không chơi ảnh nên không rành, làm sao để mua Pro account của Flickr. Bạn muốn mua tặng anh.

 

Là 1 giờ sáng, mở hộp quà của bạn, khoác cái tạp dề xanh Cara có hình con mèo bạn tặng cho lên người. Đi tới đi lui trong phòng, nằm ngả ra giường rồi tự hỏi “giờ không lẽ mặc ngủ luôn ta”.

 

Là một trưa tĩnh lặng, ngồi sau nhà uống bia lạnh, thả mình chìm trong cái yên lành của tu viện Phanxico.

 

Là bao nhiêu những điều nữa, ngày qua vội có thể anh không kịp nhớ, nhưng bình yên nào đã đi qua anh thì đều nuôi lớn anh. Và anh biết ơn vì điều đó.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinh Thong Nguyen

 

“tùy duyên”

 

Anh thích những buổi chiều thảnh thơi như thế này.

Thích nằm trên giường để nắng chiều rọi xuyên qua cửa sổ.

Anh nằm đó trong tiếng nhạc khe khẽ của Susan Wong, giữa căn phòng đầy chật ánh sáng.

Nắng chảy tràn trên vai anh, trên ngực anh, nắng rọi vào gáy, vào bụng, nắng chui vào rốn.

Cảm giác như cuộc sống ngoài kia vừa nhấn nút “pause” để chỉnh sửa lại vài thứ hỏng hóc.

Nhấc điện thoại gọi cho một người, nói cười, kể lể về cơn mơ tầm phào trong giấc trưa ngắn, về những thứ linh tinh mà chủ yếu chỉ là để được nghe thấy nhau.

Mỉm cười vì lòng bình yên quá.

 

.

Giây phút này, anh biết mình hiểu hai chữ “tùy duyên” hơn bao giờ hết.

Vất vả “dàn xếp” hạnh phúc để làm gì. Nếu đã là hạnh phúc thì không dàn xếp được, mà nếu đã dàn xếp được thì không phải hạnh phúc.

Đừng tự ru mình trong những huyễn tưởng.

Và đừng để những khao khát bóp chết cuộc đời mình.

Hãy sống và chấp nhận hai chữ “tùy duyên” như một định mệnh.

Thật ra có cố để mà xoay chuyển cũng chẳng được gì bởi vốn dĩ nguyên tắc ở đây là không có nguyên tác nào cả. Bản thân chữ “duyên” đã khó nắm bắt, mà hỡi ôi thêm chữ “tùy” thì mười mươi là không làm được gì nữa rồi.

Người ta cứ sống tốt, sống hết mình và biết chừng mực, thế thôi. Hạnh phúc có đến hay không là “tùy duyên”.

Cố gắng quá để rồi bị hai chữ cố gắng ấy vắt kiệt lúc nào không hay.

 

.

Những gì anh đang có trong tay mình là chữ “duyên” đưa đẩy.

Những gì xảy ra ngày mai là chữ “tùy”.

Bản thân anh không thể biết chính xác ngày mai.

Anh sống có chừng mực cho hôm nay và biết giữ gìn, thế thôi.

“Ngày mai có gió ngày mai thổi.”

Đừng mong đợi quá nhiều, cũng đừng quá bi quan.

Tình cảm chẳng ai nói trước được đâu.

 

 

 

 

 

 

.

Thế nhé, chúc tất cả một giáng sinh an lành, năm mới đến nhiều may mắn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinh Thong Nguyen

 

ảo và xa xôi

 

.

Hơn 1 giờ sáng, gửi đi một cái tin nhắn rồi nghe lòng mình lại trật thêm vài nhịp với cuộc đời.

Để máy chạy một bản ballade chậm, phát với Rainy mood.

Đi mãi rồi cũng quay về chốn này. Căn phòng trống trong tiềm thức như một cái nhà kho cũ, chỉ có mình với những yêu thương chân thật nhất dành cho chính mình.

Ở đó, anh sống với những nguyên tắc như chẳng bao giờ nhắc về một cuộc hẹn nếu người hẹn đã quên, chẳng bao giờ hỏi ai đó rằng họ có nhớ anh không.

Khi sự cô đơn trong đời không giết được anh, chúng sẽ làm anh mạnh mẽ hơn.

 

.

Điều anh thích nhất ở bản ballade đang nghe là tiếng thở dài không giấu nổi của nữ ca sĩ ở đoạn dạo outro. Trên bản thu Acoustic, hát với piano, tiếng thở dài những tưởng vụng về ấy hóa ra lại là cái kết hoàn hảo. Không kỹ thuật, không phô trương, duyên.

 

.

Mở cửa sổ, ngước nhìn bầu trời, và cầu mong mọi phiền muộn vụng vỡ.

Mong hạnh phúc đến, cho ai cũng được. Cho anh thì càng tốt, mà cho người kia cũng hay. Để thôi mệt nhoài trong những mong đợi.

 

.

Nhiều khi muốn chọn nụ cười mà sống cho mọi thứ nhẹ nhàng chứ. Nhưng có những lúc đã nhoẻn miệng vậy mà nụ cười cũng không tròn. Không cái này cũng cái khác, những nỗi buồn bám lấy từng ngày trôi như một người bạn đồng hành dày mặt.

Sở dĩ anh gọi “bạn đồng hành” vì thực chất chính những nỗi buồn ấy đã nuôi lớn anh (giữa một cuộc đời quá ít ỏi nguồn vui).

 

.

Phiền muộn thì luôn thật và gần. Còn nhiềm vui, hạnh phúc thì ảo và xa xôi.

Có những thứ ngỡ hạnh phúc, rồi chua xót hiểu ra nào có phải.

Có những khoảnh khắc tưởng là vui, mà có biết đâu mình chỉ đang là một thứ lấp vào khoảng trống trong đời sống ai đó. Như cách mình đang lấy một ai đó khác lấp vào khoảng trống trong đời sống chính mình.

Tàn nhẫn và cay đắng.

 

.

Dễ hiểu thôi khi người ta càng lúc càng chai sạn trước bất hạnh nhưng lại quá mềm lòng với tình thương.

Bởi một khi bản thân đã có những bất hạnh quá lớn, người ta tránh những bất hạnh khác trong cộng đồng.

Nhưng kỳ thực, cái sự quá mềm lòng với tình thương ấy đã là một bất hạnh khác của chủ thể nữa rồi.

Vì tình thương, người ta vội vàng bước qua mọi dè dặt để cho đi nhiều thứ. Sự thiếu cẩn trọng rất thật lòng ấy phần lớn mang đến những bất hạnh khác. Khi họ nhận ra rằng, tình thương mình vừa có được chỉ là một cái gì đó bộc phát mang tính thời điểm, không hoàn toàn dành cho mình.

Và như thế, người ta mang thêm một bất hạnh nữa giữa những ngày trôi.

Và như thế, người ta càng mềm lòng với tình thương.

Và càng bất hạnh.

 

.

Chỉ một lòng thương thật thà mới bẻ ngoặc được vòng lẩn quẩn này.

Có khác nào đang mưu cầu hạnh phúc.

Mà hạnh phúc thì ảo và xa xôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinh Thong Nguyen

 

Phanxico, M7 và Unstoppable

 

Cạnh nhà anh là tu viện Phanxico. Những sáng nắng lạnh thế này cứ muốn đứng mãi ở sân sau, tựa vào cửa đốt một điếu M7, thả mình chìm trong ánh sáng.

Những vòng khói lặng lờ.

Những vệt nắng loang lỗ chiếu xuyên qua khu vườn của tu viện.

Vài con chim nhỏ kêu tíu tít.

Cầm trên tay đầu lọc thuốc còn ẩm khuôn miệng, mấp môi hát khẽ vài câu.

Thôi mình đi, còn trông chờ chi

Kỷ niệm chỉ thêm xót xa mà thôi, mộng đã tàn rồi!

Quên sầu đi, còn đâu biệt ly

Chỉ cần một giây thoát cơn khổ đau, mình sẽ bên nhau!

Mơ mà chi, còn mơ làm chi

Mệng đời độc cay đã xô ta dần đi vào ngõ tối!

Bao cuộc vui, đến trong phút giây mà thôi, cũng tan dần mãi theo dòng đời.

Trong đầu giăng đầy những giai điệu chấp chới, dương cầm nảy từng phím trong thinh không.

 

.

Tự hỏi điều mình cần lúc này là gì?

Một mặt người, một cái siết tay, hay một cái ôm.

Tiền, danh vọng hay chỉ đơn giản là một cái bật lửa đẹp để điếu M7 trên môi tròn vị hơn.

Hình như anh chẳng cần gì cả.

Những con người đến rồi cũng rời đi, mấy ai đủ cần mẫn ở lại bên nhau để mà thấu hiểu nhau. Người ta sống và liên tục đi tìm người giao cảm mà quên mất phải dừng lại để giao cảm.

Tiền bạc và danh vọng sẽ mang lại thỏa mãn, nhưng cái thỏa mãn ấy không lấp đầy được những đêm dài.

Một cái bật lửa đẹp có thể sẽ khiến người hút thuốc thấy “chơi” hơn. Nhưng thực chất anh đâu phải một kẻ nghiện thuốc, anh đâu cần một điếu thuốc ngon. Anh chỉ muốn quanh mình có cái gì đó chuyển động. Thứ anh cần là cảm giác được vuốt ve giữa làn khói tròng trành, là một giao thức để rời bỏ thực tại (ít nhất là trong vài thời khắc ngắn ngủi).

 

.

Nỗi buồn, sự cô đơn nấp khẽ đâu đó trong đời sống luôn sẵn sàng nhảy bổ ra, trèo lên đầu lên cổ, bâu lấy tư duy anh bất kỳ giai đoạn nào trong đời.

Chúng cắt hết mọi mối dây ràng giữ, và để anh rơi.

Vẫn sống và vẫn cố gắng nhưng chẳng biết mình cố gắng vì điều gì.

Như hôm nọ xem Unstoppable của Tony Scott, khi Will dừng được đoàn tàu 777 chở hàng ngàn gallon dầu diesel và phenol lỏng đang lao về phía thành phố Stanton với vận tốc gần 90 km/h, toàn tiểu bang Pennsylvania ghi danh Will như một anh hùng.

Nhưng điều đó có nghĩa gì, ai trong số họ sẽ hàng ngày đồng hành cùng người hùng họ vừa tung hô.

Điều thật sự đáng giá với Will là giây phút anh lấy điện thoại trong túi và thấy cuộc gọi nhỡ từ người vợ mà anh đã đánh mất vì lỗi lầm của mình.

Khi Will bước xuống từ đầu máy 777, vợ anh đã ẵm con trai đứng chờ sẵn.

Đó là phần thưởng vô giá dành cho Will.

Và đó là mục đích cuối cùng của mọi nỗ lực trong đời sống.

 

.

Khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ trên điện thoại của Will, anh vuốt mặt rồi tự hỏi mình đang nỗ lực vì điều gì ?!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinh Thong Nguyen